[ỦA?] Chương 4: Thế giới phép thuật

Đôi trăng sao lồng bóng, treo cao trên đỉnh đầu thung lũng.

Không gian nhuộm màu xanh mướt, bạt ngàn núi đồi và rừng rậm hoang sơ. Cây cối vấn vít đan vào nhau để lộ mặt sông trắng xóa. Quang cảnh hữu tình, dòng nước uốn mình như con hải long say ngủ.


Nhìn lên cao, trong vắt sánh bằng mặt gương soi, chẳng mây mù, chẳng gợn sóng. Dưới nền trời, nhan nhản những sinh vật diễm lệ và hoạt động kỳ thú. Kẻ cưỡi phượng, tên chèo thuyền, tung mình giữa không trung cao vợi. Từng tốp vũ công duyên dáng chao nghiêng trên cán gỗ, bụi tiên nối đuôi theo khúc nhạc hoà ca bất tận. Cơn gió lướt qua, đạp tầng núi, leo ngọn cây, vút ngang hẻm vực hùng vĩ hướng về đỉnh tòa tháp đồ sộ. Cung điện nguy nga nằm im lìm giữa phố thị rộn ràng, chóp mái xuyên thủng cả trời cao. Lão phu xe chở đoàn khách trong cỗ xe trái bầu, vẫy tay chào gã thợ rèn lành nghề luôn lấm lem mặt mũi thổi lửa; lại ghé ngang trêu ghẹo tên thợ bánh hậu đậu; đôi lúc còn tâm tình cùng trang sách cũ của cụ già du đãng trên tấm chiếu hoa.


Hết thảy nơi đây “ngô nghê” đến tráng lệ. Tựa câu truyện cổ tích xa xưa mẹ kể về mỗi đêm ông sao sáng nhất, vọi bóng bên gối ngủ rất mềm.

 

Thung lũng Vì Sao nằm ở nơi tận cùng của vương quốc Nhiệm màu, là thiên đường của những dòng sông hiền hoà, là đất mẹ của muôn loài diệu kỳ và là tâm ý của những nông trại thảo mộc vương đầy hương hoa. Hằng năm, cư dân từ khắp chốn lại đổ về đây thăm hỏi người tình Gical - Tộc tinh linh xinh đẹp nhất từng sống ở hai bên bờ Nho Đồng màu mỡ. Họ đến ngắm cảnh, ngắm đời và ngắm người, nhưng chưa từng dừng bước quá lâu.


Thung lũng Vì Sao còn được biết đến là Vùng đất Chiêm bao…


Tuol lặng thinh ngồi bên dòng suối ngắm đàn cá bơi lội, cô bé tỏ vẻ chán chường, cứ thở dài thườn thượt. Thế Trị đến bên, nghiêng đầu hỏi:


- Em không muốn ăn trưa à? Mọi người dùng bữa xong cả rồi đấy.


- Em không đói… - Tuol phụng phịu đáp, vùi mặt giữa làn váy xanh đã ngả màu. - Chúng ta đã ở đây cả tuần rồi. Khi nào mới được về nhà? Em nhớ hai mẹ em lắm.


Sau khi rơi vào cánh cửa không gian, năm người họ bị cuốn vào một dòng xoáy rất sâu. Rồi đến nơi này - Dòng sông Nha Mân nằm giữa cánh rừng già với những loài thực vật lộng lẫy, và nhiều giống thuỷ sinh ngộ nghĩnh. Từ bờ suối nhìn ra xa, có thể thấy tòa tháp vàng lẩn mình giữa làn mây mù cùng đời sống lao động tươi vui của nhóm cư dân chăm chỉ.

 

“CÓ GÌ ĐÓ RƠI XUỐNG NÀY!”, Tiếng Del hô to.


Hộc tốc trở lại hang đá.


Trong hang.


Del nhìn Bol, Bol nhìn Tuol, Tuol nhìn Thế Trị, Thế Trị nhìn Tuệ Chính, Tuệ Chính nhìn chiếc hộp đen xì. Vòng tròn cứ luẩn quẩn mãi đến khi Del mở miệng thúc giục:


- Mở đi! 


- Đúng rồi, cậu đó. Nhìn gì? Nhanh.


Tuệ Chính đưa mắt về ba người bạn. Một cái gật đầu đầy phó thác. Chần chừ.


Kẹt…


Năm người nín thở chờ đợi, đến cả chớp mắt cũng chẳng dám.


Cộp!


Tuệ Chính đóng vội nắp hộp lại: “Thôi, lỡ của ai hay có gì đó nguy hiểm.”


Tuol mất hứng, tự mình bật nắp lên. Bên trong có sáu món đồ, lần lượt gồm một lọ nước, một chậu cây, một mảnh vỡ, một cuốn sách, một đôi giày và một chiếc lược.


Bol vuột miệng: “Ve chai hả trời?”


Bỗng từ chiếc rương phát lên giọng nói già nua đầy bực tức: “Thằng nhóc đầu bông cải kia! Mi mới là ve chai đấy! Dám nói ta như thế ư?!”


Ông lão râu tóc xanh lam hiện lên, khoanh tay thị uy với bọn trẻ hiếu kỳ. Thân hình ông ta mờ đục, trôi nổi giữa không trung. Làn da ngăm đen, hai mắt quắc lên dữ tợn nhưng cơ thể lại chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay. Thế Trị ghẹo cái bụng to của lão, khiến lão cười nắc nẻ không ngừng. Sau tự thấy xấu hổ, lão hắng giọng:


- Ta là thần Rương, đang trên đường đi tìm vị anh hùng cứu lấy Vương quốc Nhiệm màu, nào ngờ rơi xuống nơi này. Các ngươi rất may mắn mới có thể gặp được ta đấy, hỡi những kẻ lạ mặt! Âu cũng là cái duyên, vì thế ta sẽ tặ…


Năm đứa trẻ quay lưng rời đi.


Tuol lại trở về bên bờ suối cạnh nơi Del và Bol tiếp tục công việc sửa sang chỗ ngủ, trong khi Tuệ Chính vẫn miệt mài với mớ máy móc hỗn độn. Lão già tức giận, hết vung tay lại khua chân, ồn ào huyên thuyên. Thế Trị đóng nắp hộp.


Không gian trở về yên tĩnh.


Một tiếng… Ba tiếng… Năm tiếng… Trời *xẩm tối.


“Hầy!” - Tiếng thở dài não nề vọng khắp bờ suối. Ánh lửa bập bùng bắt đầu nhả khói.


Từ khi đến đây, những đứa trẻ của thời đại cực thịnh đã phải tự học cách sinh tồn giữa nơi hoang dã - Điều mà chúng và thậm chí là bất kỳ ai đều không thể ngờ đến. Khởi đầu rất gian nan. Tuol nhỏ tuổi nhất nên đôi khi hay nhõng nhẽo, các anh cũng không thể bắt cô bé gánh vác quá nhiều việc. Còn Thế Trị tuy lớn hơn nhưng tính tình nhút nhát, hiển nhiên chẳng bao giờ lên tiếng. Về phía Del và Bol lại càng rắc rối, họ thường xuyên cãi vã với Tuệ Chính.


Chỉ may thay, mặc dù vòng tay không còn năng lượng, họ chẳng thể liên lạc hay sử dụng thiết bị hiện đại để trở về. Nhưng việc giải quyết các vấn đề sinh hoạt cơ bản vẫn rất khả quan, nhờ nguồn thuốc dinh dưỡng và nước, cùng một số vật dụng hữu ích luôn có sẵn trên quần áo và cái hang sạch sẽ này. Dẫu vậy, thực tế cũng không mấy dễ chịu đối với lũ trẻ.


Tuol hỏi, khi ấy, làm thế nào mọi người phát hiện Leo đang nói dối. Tuệ Chính giơ bàn tay trái lên, chỉ vào:


- Lúc chúng ta còn ở phòng ngủ, tớ trông thấy một vết thương giữa lòng bàn tay trái gã. Đây là một loại vết thương đặc thù do vũ khí quân sự gây ra.


- Leo cũng nói gã thấy nhiều sinh viên lui tới, nhưng con đường nơi đó vừa gồ ghề, vừa đầy cỏ dại, bậc thang trước căn xưởng cũng mọc rất nhiều rêu. Anh không tin thời buổi này còn có nơi như vậy. - Del tiếp lời.


Đến lượt Bol, cậu ta nhanh nhảu lên án: “Leo còn làm mình bị thương nữa, đau muốn chết. Quần áo của chúng ta không thể bị hỏng dễ vậy được!”


Thế Trị gật gù, chợt hỏi: “Lúc Leo còn chưa kịp ra tay, Chính đã tấn công gã trước mà. Có lẽ chỉ là tự vệ thôi.”


Del khịt mũi: “Không có đâu.”


- Từ lúc Tuol đòi quay trở về, gã bắt đầu cho tay vào túi thường xuyên hơn. Rồi khi Thỏ nói… 

- Đừng có gọi anh Trị là Thỏ giùm cái, thân thiết gì?! - Del cắt ngang.

Hai người này không hợp nhau cho lắm, mặc dù bình thường cả hai đều thuộc tuýp bình tĩnh, trông rất già dặn so với tuổi.

Tuệ Chính tiếp tục giải thích: “Dao Magna được làm từ phiến Bấc, loại vật liệu này tuy nhẹ nhưng cực kỳ cứng và độc, dẫn nhiệt tốt, độ phản quang thấp. Phù hợp để chiến đấu trong bí mật. Thường được bảo quản trong một ống cát. Nhiều ưu điểm, nhưng chỉ cần dùng sai kỹ thuật sẽ gây bỏng, hoại tử da, thậm chí là nhiễm độc máu nếu không kịp thời chữa trị, mà vết thương do hợp chất này gây ra cũng không dễ xử lý bằng sơ cứu y tế thông thường nên bắt buộc đeo găng tay chuyên dụng. Vết thương rất đặc thù, da vàng, bong vảy, không có dịch mủ ngay, nhưng lõm dần, ăn sâu vào các mô dưới da và lan theo hình vòng cung như dấu răng cắn, cuối cùng là hoại tử hoàn toàn.”

Cả bọn lác mắt. Bol ồ lên, hỏi: “Đỉnh thật đấy, cậu biết ở đâu mà nhiều thế!”


Tuệ Chính cười, đáp:


- Mình học từ ông đấy.

Tuol hỏi: “Ông là ai mà siêu thế, người trong quân đội à?”

- Chuyên gia chế tác vũ khí, cựu lính thuỷ đánh bộ, Hồ Mạnh Nguyên.

- Ôi, mình biết này. Chẳng phải ông ấy mất rồi sao?

***

Đêm buông, nền trời không sao, phủ đầy vết cắt. Tối om.


Tuệ Chính gác tay nằm trên bãi cỏ thấm sương. Cậu chẳng cảm thấy buồn ngủ tẹo nào, mặc dù ban ngày đã rất vất vả. Trong đầu quay cuồng nhiều suy nghĩ, mà chủ yếu là về Leo. Chợt bước chân ai đến gần. Thế Trị ngồi xuống bên cạnh cậu.


Tuệ Chính nghiêng mặt nhìn anh bạn nhỏ nhắn. Im lặng một lúc, cậu mở lời: “Không buồn ngủ à?”


Trông vẻ mặt người nọ thẫn thờ, cậu ta híp mắt: “Anh vào trước, em chưa buồn ngủ đâu”.


- Leo mặc dù hiếu thắng, bốc đồng lại ưa bạo lực nhưng gã ta không phải người độc địa. Anh không biết, anh cảm thấy vậy.


Tuệ Chính ngơ ngác nhìn Thế Trị. Cậu chợt phát hiện. Người bên cạnh cậu rất đẹp, không phải kiểu sắc sảo hay ngọt ngào thường thấy mà trông tao nhã. Mày rũ, mắt xám. Hai tay thường vòng sau lưng hoặc đan vào nhau trước bụng. Chỉ có điều tinh thần hơi u ám, thoạt nhìn vừa tự ti, vừa yếu đuối. Là dạng người dễ bị ghét. Hiếm khi nghe anh ta nhận xét về ai.


Ngừng một lúc, tiếp lời: “Anh không biết em đã trải qua những gì. Nhưng mà, Chính rất tuyệt vời. Anh rất hâm mộ em.”


Tuệ Chính nhìn Thế Trị hồi lâu, cười: “Anh để ý đến em vậy hả?”


Cậu chàng ngẩn ngơ: “Hả? Ừm…”, gương mặt trẻ con hơi ửng lên.


Lần đối kháng ngẫu nhiên đó không phải lần đầu Tuệ Chính và Leo tiếp xúc với nhau. Bản thân họ đều là những người biết cách hưởng thụ sức mạnh, đồng thời cũng rất biết cách thưởng thức nhân tài. Cho nên, chẳng vì chút xung đột danh vọng mà sinh ra ghen ghét, hận thù đối phương. Khác với Leo - Một tiềm năng được vô tình tìm thấy và chấp nhận đầu quân vào Gaming Mare, Tuệ Chính đến bằng giấc mơ, bằng sự nỗ lực và rất nhiều đánh đổi. Ngay từ đầu, sự đối lập tư tưởng và con đường mà họ đi, đã định sẵn: Không đội trời chung.


Lòng Tuệ Chính rất rõ, cậu ta e dè và đấu tranh cho chính mình. Chỉ trong khoảnh khắc, Leo đã mơ hồ bắt được nhịp điệu của cậu, tiếc rằng vẫn chậm một bước. Mà từ lần ấy, tự bản thân Leo cũng tỏ tường, con đường này xa và khác lạ hơn những tưởng, gã đã bước chân vào lối đi mà không còn bao giờ muốn quay lại nữa.


Gảy đầu mũi, Tuệ Chính gọi: “Thỏ, Thế Trị, Masca. Anh thích cái nào hơn?”

Thế Trị sửng sốt, vội xua tay: “Anh sao cũng được cả”, tha thiết nói, “Del thi thoảng hơi nóng nảy chút thôi chứ tốt bụng, dịu dàng lắm. Chính đừng bận tâm nha.”

- À…, thế à. Đã có ai nói anh rất đẹp chưa?

Chàng thỏ ấp úng: “Chưa, nhưng cha Lind đẹp lắm. Cha Lâm bảo Thế Trị giống Lind hơn ngài ấy.” 

Thanh âm thiếu niên lanh lảnh, pha chút sự kiềm nén nam tính tự nhiên. Tiếng cười xuyên qua màn đêm, cuốn theo mùi hương của cỏ, đất và sương.

“Lạ thật đấy, lần đầu em nghe con cái gọi cha mẹ là ngài. Trang trọng thật”, cậu săn sóc đỡ Thế Trị dậy. Mái tóc trắng bay loạn xạ, che khuất cả đôi mắt mà mọi khi chỉ cần cúi đầu đã trông thấy hàng mi như cánh quạt, bóng phủ dày một khoảng gò má.

***

Toà tháp vàng Vadda.


Người *tỳ nữ quỳ bên gối ngủ thêu chỉ bạc, khuôn mặt như điêu tạc, thiếu sinh động. Hai tay nâng khay ngọc cao quá trán. Nếu khung cảnh này để đám trẻ trông thấy, chúng sẽ khẳng định ngay đây là người máy thế hệ rất cũ.


Bàn tay phụ nữ vói từ trong màn đặt lên, cất tiếng:


- Mang chúng rời khỏi Vì Sao ngay đêm nay. Rạng sáng mai, Thần Chết sẽ đến tìm ta.


Mái tóc đen tuyền phủ dài, chảy dọc bờ vai, đôi mắt thiếu ánh sáng, mang nhiều nỗi niềm chất chứa, đến cả làn môi cũng căng thẳng, bợt bạt. Diện mạo dần lộ ra thứ hằng giấu kín…


Nơi cửa sổ chạm trổ tinh xảo, mảnh sương đen cứ rít lên từng hồi dữ tợn.


Quay lưng rời khỏi phòng ngủ, tỳ nữ vặn cổ, cái đầu lệch hẳn một bên. Miệng ê a gọi.


Người đàn ông từ trong bóng tối nở nụ cười, hắn phất tay lệnh cho tỳ nữ lui xuống, thoắt cái đã tiến đến giường bạc. Sau lớp mành, Harc nắm tóc người phụ nữ, buộc khuôn mặt ấy phải ngửa lên, hai tay nàng giữ lấy phần da đầu tê dại. Nấc lên với đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Harc gằn giọng, chửi rủa:


- Người thật lỳ lợm, nếu không bởi vì mái tóc này rất đẹp ta đã sớm nhổ chúng đi rồi. Từng sợi, từng sợi cho đến khi người không còn bướng bỉnh như vậy nữa, và chịu khai ra nơi cất giấu cái rương phiền phức kia. Voan, nữ hoàng của ta, Nữ hoàng Gical, mở mắt ra và trả lời ta. Hoặc người muốn Thần Chết sẽ tìm đám trẻ đó cả trước khi đến bên người vào ngày mai.


Hắn vuốt ve con dao găm giắt bên hông, cánh tay phủ kín những chữ viết đỏ dưới ánh trăng, dọc theo từng ven máu, trông vừa đáng sợ vừa diễm lệ lạ thường.


Một quả cầu hắc ám xuất hiện trước lồng ngực Voan, Harc thỏa mãn liếm láp vị tanh mặn rỉ ra từ kẽ ngón tay của chính mình. Giương mắt nhìn xuống cần cổ lăn lộn không ngừng vì bị đè ép, miệng nàng há lớn, không cất nổi tiếng nói. Chẳng mấy chốc cũng lịm đi. Hắn tức giận, ghim mạnh con dao vào tim Voan, tay nắm tóc dần thả lỏng, trượt đến trước vết thương dưới cổ vị nữ hoàng.


Harc bỗng hoảng sợ, hắn gào lên thảm thiết, át cả tiếng rít ngoài cửa sổ. Hệt như người chịu tra tấn là hắn mà không phải Voan. Quả cầu hỗn độn trong lòng bàn tay tỏa nhiệt dữ dội, cứ thế bị ấn chìm vào lồng ngực nữ hoàng, khiến nàng đương trong cơn mụ mị phải trợn trừng tỉnh lại, máu tràn ra từ đôi ngươi xanh biếc, đồng tử đột ngột kéo rụt. Biến mất. Để thừa phần tròng mắt trắng dã.


Voan lịm đi, Harc hất nàng khỏi đệm, lê trên mặt đất đến bên cửa sổ. Dưới ánh bình minh vừa hé, vết thương trên cơ thể nàng dần khôi phục. Mà da thịt trên người Harc lại bong tróc gớm ghiếc, máu, mủ và dịch nhầy cứ thế tuôn ra khỏi những kẽ nứt. Hắn bình chân như vại, tự tay cấu vào vết rách trên cơ thể, bóc từng mảng thịt cháy khô xuống, hé lộ lớp da mới căng tràn, mạnh khoẻ. Dường như, việc này vẫn thường diễn ra và hắn đã quen với nó. Sau khi thân xác được đổi mới, Harc trèo cửa sổ nhảy khỏi tháp. Chỉ chốc lát, Voan vẫn luôn nằm thảm hại trên đất bỗng đứng dậy, không có lấy một biểu hiện của người vừa chịu giày vò. Nữ hoàng mò mẫm tự tắm rửa, đổi xiêm y, sau đó quay về giường nằm với một thân thể hoàn toàn lành lặn. Nhưng có lẽ, tâm hồn đã sớm mục rữa, băng hoại cùng đôi mắt của bóng đêm.


Thần Chết có mái tóc xoăn, dài và xơ xác. Thần không cầm lưỡi liềm hay khoác áo choàng, mà mặc một bộ áo dài rất đẹp, đường may tinh tế, chất lụa bồng bềnh. Thần rất cao. Tay trái nâng mèo đen, tay phải chống gậy. Bước chân chậm. Vừa đi vừa hát.


“Nếu em chết,

nước có ngừng gợn sóng?

Nếu anh chết,

mây liệu có thôi bay?

Nếu ta chết,

đất này sẽ vĩnh hằng.


Khi em chết,

anh vẫn sẽ yêu em?

Khi anh chết,

em sẽ không còn nữa?

Khi ta chết,

khúc hát bị đánh mất

Vùng đất này,

lưu giữ hồn Gical.


Nếu em không chết,

đất còn thương anh

Nếu anh không chết,

nước còn chờ em

Nếu ta phải chết,

Gical sẽ cười.


Em chết đi, bỏ mình anh ở lại

Anh chết đi, để xương mình hoá tro

Ta chết đi, đầu treo nơi cuối phố

Nhưng Gical, sẽ hạnh phúc ngàn lần!


Em đi vào cõi chết,

ánh nắng nương bờ vai

Anh đi vào cõi chết,

bóng tối bỗng vắng người

Ta đi vào cõi chết:

Vĩnh hằng, Vad, Gical!”


***

Tại thành phố Dumia, một cuộc khủng hoảng truyền thông đang diễn ra.


Từ buổi trưa hôm ấy, khi vừa có báo cáo thất lạc năm đứa trẻ. Ngài Lâm đã phải gấp rút mở họp khẩn và chỉ trong ba mươi sáu giờ sau đó, buộc ký đình chỉ công tác hơn một ngàn nhân viên có liên quan. Nội bộ gia tộc Won rối loạn dưới sự sôi sục của dư luận bên ngoài, lẫn áp lực bên trong.


Ưu thương ghé bên thảm ngủ của con trai, Lind khóc vì sự bất lực của bản thân. Người vẫn đang cố tham gia vào điều tra, nhưng Lind từ trước khi lấy ngài Lâm vốn là một nhà nghiên cứu thực vật học, đến sau khi có Thế Trị đã tạm dừng công tác. Nên giờ đây người chẳng thể tự mình giúp đỡ được gì. Dưới hậu thuẫn của bố mẹ Lind, phía ngài Lâm và nhà Won dần chuyển biến khá hơn. Tuy nhiên, công cuộc điều tra vẫn chưa tiến triển hơn so với manh mối ban đầu từ căn xưởng, sự biến mất của bọn trẻ quá đột ngột, cứ như một “phép màu”!


Hai ông bà Quốc Tuấn, Hồng Vy - Cha mẹ Del và Bol, quanh năm say mê với nghiên cứu vội bỏ dở công tác tại viện đào tạo Bệnh viện Mộc tinh để trở về Dumia. Họ liên hệ được ngay với nhà quan Davis, vì hai mẹ của Tuol là đối tác của bà Vy. Song đó, mẹ nhỏ Tuol, Monart Oman rất có ảnh hưởng trước truyền thông, họ không thể để *mất cả chì lẫn chài. Bên cạnh còn có Thevdland Davis, mẹ lớn của Tuol giúp sức ắt sẽ càng *xuôi gió.


Tất cả đều vì an nguy của năm đứa trẻ.


Mất ăn mất ngủ mấy ngày, Emi vốn là một y tá lành nghề nay cũng ngã xuống, gò má nhô cao hẳn, sắc mặt vàng vọt. Ông Nyb xoa tay vợ, bóng lưng gù xuống. Tuy cơ thể vẫn lạnh run, nhưng đầu óc ông đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hai vợ chồng ông mấy mươi năm sóng gió vẫn âm thầm nắm tay nhau vượt qua. Dường như chẳng còn gì để e ngại. Chỉ là, còn có Tuệ Chính.


Họ đã từng nghĩ một đời hai người bên nhau, không cần con cái. Hoặc nhận nuôi hoặc mang con nhân tạo như bao người, vừa an toàn vừa bớt lo bớt nghĩ. Cứ để thời gian chậm rãi trôi để bù đắp cho những tổn thương trong quá khứ. Họ đã nếm qua nhiều vị đắng, tự dưng rất e sợ cái ngọt ngào. 


Vậy mà, những tưởng mình đã đủ quạnh quẽ rồi, thì hoá ra khao khát vẫn âm ỉ chờ ở đó. Tình yêu là thứ lạ kỳ, vừa ích kỷ lại vừa bao dung. Bất chấp tất cả. Vào một đêm mùa Hạ của những cơn mưa dai dẳng, khí trời buồn tẻ đến độ mắt người sâu thẳm, thiên thần nhỏ bé vùng vẫy đón chào nơi cằn cỗi nọ bằng tất cả sự từ ái của một vùng hoang mạc nóng hổi. Mặt trời hôm ấy dường như mọc sớm hơn, cơn mưa cũng dịu dàng hơn và cái buốt giá chết người tại Kaori bỗng mềm hơn.


Hai mươi năm, bao nhiêu sức lực, tâm trí dồn hết cả vào những lỗ hổng quá khứ cũng chẳng là gì, cái chết của ông nội cũng chẳng hề nao núng, nhiều lần từ bỏ cũng không làm sao,… Bởi chỉ cần nhìn thấy Tuệ Chính càng lớn khôn, đau đớn trong lòng tự nhiên được an ủi. Mỗi ngày cứ mang theo niềm tự hào nho nhỏ mà cuốn trôi ưu phiền. Dường như, cha mẹ thời nào cũng dễ dàng thỏa mãn như thế. Song đó lại là một nhược điểm, khiến họ dần nhìn cuộc đời này bằng con mắt hèn nhát và yếu đuối đi.


Vừa hay tin con trai mất tích, ông bà suýt ngất đi giữa văn phòng. Hồi ức về Kaori lại bủa vây trong tâm trí, ông Nyb chợt tiếc nuối, chợt khổ đau, có ân hận, có sầu lo nhưng nhìn vào hiện tại. Một kỹ sư với một cuộc đời bình đạm: Một ngôi nhà, một người vợ, một đứa con. Thi thoảng tranh nhau lên vài mặt báo nhỏ đủ để khoe khoang. Nyb chỉ nghĩ:


“Phải làm sao đây?”

Gục đầu, trên gương mặt đạm mạc của người đàn ông, đôi bờ mi hơi anh ánh.

Dumia những đêm này “bỗng” *hanh hơn, rạng sáng cỏ Tulio cũng không nhả hạt đom đóm nữa.


*Chú thích:


- Xẩm tối/ Sẩm tối: Hai từ này đều tồn tại trong từ điển tiếng Việt nên tác giả xin phép chọn theo thói quen.


- Gel: Là một trạng thái vật chất của một hệ keo môi trường phân tán thể rắn chất phân tán thể lỏng. (Ở một số nơi người ta còn gọi gel là dung dịch keo đặc)


- Mini: Nhỏ, thường được hiểu là một sự thu nhỏ của đối tượng nào đó đầy đủ hoặc lớn hơn.


- Tỳ nữ: Người đầy tớ là phái nữ.


- Mất cả chì lẫn chài: Chỉ sự mất mát lớn.


- Xuôi gió: Thuận lợi, như ý, êm xuôi.


- Hanh: Hanh khô, chỉ thời tiết hơi lạnh và thiếu ẩm.


<<Chương 3

Nhận xét