[NN] Chương 1: Trẻ tuổi nhiều ưu phiền
Nhà văn có lẽ là một trong những nghề nghiệp được biết đến nhiều, thế nhưng sự thật là số lượng người hành nghề này lại hiếm tới nỗi gần như không tồn tại trong hiện thực nữa. Hầu hết mọi người xem đó như một nghề tay trái, một phương tiện để hỗ trợ cho viết lách, soạn thảo, thực hành ngoại ngữ, vân vân chứ không cụ thể thành một nghề chính thức. Về mặt vận dụng thì phổ biến, nhưng chủ yếu là mang tính biểu tượng vậy thôi.
Ấy vậy mà, giữa đất Sài Gòn nhiệt thành này, vẫn còn có chàng thanh niên ôm mộng văn chương như những thập niên từ rất lâu về trước, thường thường lại thấy cậu ta vất vưởng bên lề đường với ly cà phê đá toát đầy mồ hôi và cuốn sổ da sờn sạm. Người thanh niên ấy cũng sở hữu một danh xưng hoài bão không kém - Thành Nhân, nhưng theo lời cậu ta thường đùa cợt gần đây thì: “Chẳng biết thành nhân hay thành “nhân” bánh”.
Thành Nhân tốt nghiệp ngành báo chí, chỉ tiếc thay duyên số không đủ, sắp qua hai lăm rồi mà cậu ta vẫn chẳng tìm nổi công việc nào gọi là “báo chí” như hồi sáu, bảy năm trước vẫn hằng kỳ vọng. Khoảng nửa tháng gần đây, cậu ta lại nên duyên với nghề làm bánh - cái nghề vẫn chẳng “báo chí” hay “thời sự” tí nào. Thành Nhân sống riêng từ năm mười bảy tuổi nên rất giỏi việc nội trợ, lại thêm tính cách có phần khép kín, cầu toàn, tay nghề làm bếp thành ra cũng được hơn hẳn so với phần đông đám con gái. Sẵn người dì họ sắp khai trương một tiệm bánh, Thành Nhân sau mấy năm vật vã viết đơn nay rốt cục có cơ hội hành nghề đúng sở trường, mà lương bổng cũng khá.
Khoảnh khắc ấy, Thành Nhân nắm tay thành đấm, đầy quyết tâm.
Hôm nay tiết trời oi ả, cậu chàng chắc mẩm không còn món nào vừa béo ngọt, xốp giòn lại mát lạnh như su kem có thể thích hợp hơn. Nghĩ là bắt tay hành động ngay. Phới lồng nhảy múa nhịp nhàng điệu đà theo ca khúc đang phát qua radio, bột bánh thơm lừng, óng ả. Hương thơm ngây ngất cả gian nhà nhỏ.
Mẻ bánh thành công ngoài mong đợi. Càng khiến điều cậu trai trông đợi tiếp theo thêm sâu sắc.
Leng… keng…
Chiếc chuông gió khẽ lay động. Là một người đàn ông chạc ngoài ba mươi, sắc mặt nhợt nhạt, thân người cao ráo, anh ta khoác chiếc áo sơ mi màu ngà nghiêm cẩn nhưng lại tuỳ ý để vài sợi tóc rơi trước vầng trán đẫm mồ hôi. Phong thái tương phản hẳn với bầu không gian mềm mại của tiệm bánh. Anh nghiêng đầu nhìn qua khung cửa.
“Anh Thanh” - Thành Nhân khẽ gọi, môi mắt đều cong lên sung sướng.
Đứng trước người mình nhung nhớ đã bấy lâu, dù bao lần tự nhủ, Thành Nhân cũng kìm lòng không đậu trước cơn sóng tình. Tuyên Thanh là cháu trai bên ngoại của dì Tú chủ tiệm, anh và Thành Nhân vô tình gặp gỡ trong dịp giỗ chú năm năm trước. Khi ấy họ không mấy ấn tượng về nhau, cho đến hai năm sau khi Tuyên Thanh và bạn gái cũ của Thành Nhân chia tay, họ lại có cơ hội gặp gỡ lần nữa và kết thân đến bây giờ.
Có vẻ thật nực cười khi một thằng con trai lại đem lòng tương tư người đàn ông vốn có quan hệ thân mật với bạn gái cũ của mình. Nỗi dằn vặt sâu tận đáy tim đang từng ngày từng giờ nhức nhối, ra sức cảnh tỉnh, cào sâu lấy mỗi ngang trái, mỗi nghiệt ngã trong lòng cậu. Khiến con tim tê dại đến thổn thức.
Bộp…
Bừng tỉnh khỏi suy tư, Thành Nhân nhìn thấy bàn tay lớn đặt trên bả vai trái cậu. Tim khẽ nảy, người đàn ông nói:
- Bánh thơm quá, anh muốn ăn ghê. Sáng giờ vẫn chưa ăn gì cả.
- A, chờ em một chút. Anh đáng lẽ nên lót dạ trước chứ, có đau bao tử không đó!
Thành Nhân hấp tấp gắp bánh bày lên dĩa, tranh thủ thả vài lát trái cây và chút bột đường. Thuận tay pha luôn hai cốc sữa cacao, một ấm cho Tuyên Thanh và một đá cho mình.
Bánh rất mềm, vỏ xốp, chưa kịp mát, nhân kem dậy mùi quyện cùng vị chua chua của trái cây tươi ngập trong khoang miệng thật thư sướng. Liên tiếp hai, ba miếng liền hết ngay. Thành Nhân làm rất to, phải gấp ba lần bánh bình thường, nhưng vẫn chẳng đủ thoả cơn thèm của người đàn ông. Tuyên Thanh liếm môi, tỏ vẻ đầy nuối tiếc, nhấp vài ngụm sữa cố xua đi hương vị vấn vương hẵng còn căng đầy trong hơi thở. Thành Nhân bâng quơ:
- Anh muốn ăn nữa không?
Tuyên Thanh đưa mắt nhìn cậu lại không nói gì, có lẽ anh ngại. Thành Nhân bật cười khúc khích, giải thích:
- Em chỉ làm thử mới có bốn cái, hai cái còn lại để cho dì Tú và Bánh Xèo. Hôm sau em lại làm nhiều hơn chút cho anh, ăn nốt phần em đi. Ngon không anh?
- Ngon… - Nói đoạn, Tuyên Thanh đem miếng bánh còn sót lại ấn cả vào miệng. - Vậy tối thứ Sáu? Anh muốn ăn hôm đó.
Thành Nhân giương lên hai ngón tay vòng tròn ý bảo được thôi. Sực nhớ ra điều gì, Thành Nhân hỏi:
- Bản thảo hôm trước của em thế nào rồi anh? Họ chịu không?
- Anh vẫn chưa nghe bên đó báo, chắc trong chiều tối nay hoặc mai họ báo ngay thôi. Anh thấy bản đó có khả năng cao. - Tuyên Thanh đáp lời, ánh mắt khẽ chuyển đến quyển sổ da sờn bên góc bàn.
Thật lòng anh rất thích cậu trai này, như một đứa em thân thiết. Cậu ta cho anh nhiều cảm xúc đối lập. Ví dụ như khi đang mặc bộ đồ sặc sỡ như hiện tại, cậu ta vẫn mang theo cuốn sổ da cũ kỹ và lắng nghe từng ca từ đứt đoạn nơi chiếc radio rỉ sét. Lại ví như khi đang ăn bánh kem, uống sữa đá đầy xì - tin như thế mà động tác ăn lại vô cùng tao nhã. Nhiều lúc anh cảm tưởng cậu ta thật giản đơn, dễ đoán lại còn xốc nổi. Đôi lần lại cảm thấy cậu ta trầm lắng, thành thục đến khác lạ. Cũng giống câu nói đùa thành “nhân” hay thành nhân bánh, Tuyên Thanh nghĩ cũng thấy khó trả lời.
Chợt bắt gặp vệt trắng trên bầu má cậu trai, Tuyên Thanh hết sức hiển nhiên vươn tay quệt xuống. Hoá ra là bột, cũng thơm đấy.
Nâng mắt, anh bắt gặp vẻ mặt nọ bàng hoàng. Phì cười, anh hỏi:
- Khiếp, coi cái mặt. Gì vậy em?
- Anh đừng có làm vậy! Giật cả mình. - Thành Nhân phụng phịu tố cáo, ánh mắt cậu đảo điên, tay ôm lấy gò má ửng hồng.
“Nhân”, tiếng gọi kéo cậu về.
Tuyên Thanh nhìn cậu. Dịu dàng, nhu tình như người yêu. Thành Nhân chợt hoảng hốt, tránh đi, một nỗi chua xót tràn vào lòng cậu.
“Tối nay đi chơi kh…”
“Em bận rồi.”
Bầu không khí ngưng bặt, ngượng ngùng và trống rỗng.
Tuyên Thanh thôi không nói nữa, anh hết nhìn sang phải sang trái lại cúi gằm xuống, hai tay vòng trên bàn nắm vào nhau. Lát sau, anh đứng dậy, mím môi, né tránh nói: “Vậy, anh về trước, còn ba mươi phút nữa hết giờ rồi. Gặp em sau.”
Anh đi, bóng lưng như tùng, sẽ khom xuống khi qua cửa, làm lòng cậu trai ngẩn ngơ. Như mọi lần cả. Thành Nhân thở dài thườn thượt, dùng ngón tay viết lên bàn vài dòng chữ chỉ mình biết.
Phía bên kia cánh cửa, người đàn ông ngoảnh đầu, chẳng biết suy tư điều gì, chẳng rõ gửi lời đến ai.
“Anh không đành lòng như vậy đâu.”
............................................
Tại trường đại học nọ, dưới cái nắng thiêu đốt, một cô bé thản nhiên tựa gốc cây ngủ say, bên cạnh còn phần cơm thừa. Từ đâu xồng xộc chạy đến cậu trai hung hăng dựng cô dậy. Trà Như nghệch ra, ngồi im lìm nơi đó. Còn chưa kịp hồi thần đã nghe thấy giọng nói thúc giục quen thuộc:
- Dậy con *Tea ơi, rớt ba môn rồi kìa. Tỉnh chưa?!
Trà Như nhăn mày, đáp: “Ai mượn vậy? Xạo quá, mắc gì rớt?”
“Ủa? Chứ tưởng mày hổng biết luôn á! Đi về, mới thông báo chiều nghỉ, uổng tô bún riêu tao mới ăn ghê”, cậu chàng chẹp miệng.
Trà Như ậm ừ thu dọn, Quách Bác bên cạnh ôm cặp cằn nhằn mấy lời sáo rỗng.
Cả hai sóng vai đi, chợt bắt gặp điều gì đó, cô bé vỗ bồm bộp vào vai cậu bạn.
- Nhìn! Nhìn kìa! Tô, nhìn, Tô! Phải My My với Xá Xị không?! Tụi nó quen nhau thiệt hả!!!
Quách Bác lờ đi, khuôn mặt vừa rồi tươi tắn giờ đây đã bất mãn tới cực điểm, cậu ta cố kiếm nén để không biểu lộ tâm tình ấy. Vội vàng kéo tay áo Trà Như rẽ đi hướng khác.
Họ vừa khuất bóng, chàng trai húi cua phía xa trùng hợp hướng mắt theo. Cô nàng xinh xắn bên cạnh trông thấy, như vô tình, như hữu ý thở hắt rồi quay lưng rời đi mặc cho chàng trai lóng ngóng phía sau.
Đến cổng, Quách Bác đùng đùng trách móc: “Mày khùng hả? Tao đâu cần biết, không muốn biết luôn, phải mày không biết đi, đằng này biết còn giỡn kiểu đó! Vui lắm hả?! Nhìn tao thấy vui không?!”, nói đoạn gằn một tiếng chửi thề. Trà Như sửng sốt không thôi, song cũng áy náy, bèn bẽn lẽn nói lời xin lỗi, cô nào cố ý đâu. Nhưng dường như cơn giận ấy sẽ chẳng thể nguôi đi. Bởi vì, khoé mắt sắc lẻm thường ngày của ai đó giờ đã ướt rồi.
Trước lúc vào đại học, Quách Bác quen một người bạn trai. Người đó học rất giỏi, năng động lại ưa nhìn, là hình mẫu điển hình về con trai mới lớn, tên Chương Dương, giống dương quang trên trời vậy, thường gọi là Xá Xị. Ngày họ đến với nhau ai cũng bất ngờ và hoài nghi cả. Vì họ quá khác biệt. Hơn hết, cả hai đều là con trai. Quách Bác học không giỏi, tính cách cũng chẳng khéo léo dịu dàng cho mấy, điều duy nhất để hình dung cậu ta là những bài ca nổi loạn và mấy chiếc khuyên tai, xỏ mũi chướng mắt. Thời còn học phổ thông, cùng với Trà Như và một cô bạn khác nữa, cũng thường xuyên nghịch phá, vi phạm. Chương Dương và Quách Bác rõ ràng chẳng phải hai cái tên có thể đi cùng nhau. Dẫu vậy, họ đã thực sự bên nhau trong những tháng ngày hạnh phúc, cuồng nhiệt nhất đời ấy. Nhưng cuộc sống này vô thường, vật đổi sao dời, tựa giấc mơ đêm qua, ký ức ấy đành gói ghém trong quá khứ, giờ đây chỉ là đôi đường song song, là nỗi niềm khắc khoải một thời. Bởi, họ đã chia tay từ lâu.
Đôi bóng lưng thấp cao dần tan vào nơi cuối con đường nóng bỏng của mùa Hè năm ấy.
- Còn tiếp -
Chú thích:
*Tea: trà (tạm dịch theo tiếng Anh)
Nhận xét
Đăng nhận xét